Vợ chồng một hồi - Ô Mai



Tình hình là nếu không viết ra để giải tỏa chắc ta phát điên mà chết mất = =

Converter: Nguyệt Ly

Nếu hỏi giờ mảng đề tài nào được chị em chú ý và ưa thích nhất bên cạnh truyện về nam chính đẹp trai, chung tình, giàu có, sủng (yêu chiều người yêu/vợ hết mực), đã thế lại còn thêm tí quỷ quyệt và vô sỉ (với riêng nữ chính) thì đúng là món ăn tuyệt hảo a, thì chủ đề tình yêu sau hôn nhân cũng được săn lùng rất nhiều (nhất là dạng ngược trước yêu sau, ngoại tình cho đã rồi lút cút quay về với vợ *thở dài*).

Nói đến đây chắc ai cũng liên tưởng đến truyện Tổng tài nữ nhân của Cơ Thủy Linh hén. Truyện đấy có 4 bợn nam chính khờ nờ thì truyện này có 3, lại còn là 3 thế hệ nên ta mới shock và cái độ kinh tợm nó nhân lên gấp 3 lần. Hơn nữa cách lựa chọn của nữ chính sau khi biết chồng ngoại tình của Vợ chồng một hồi cũng quyết tuyệt hơn, làm cho nam chính của 3 truyện này có lẽ cũng chẳng bẩn bằng 4 nam chính ở truyện kia nhưng cái độ rẻ rúng và khinh thường của độc giả vẫn nhân lên gấp bội.

Và điểm khác biệt lớn nhất giữa đám nam chính của hai truyện đó là: bên tổng tài nữ nhân nam chính chỉ gặp dịp thì chơi thôi, cũng thỏa mãn cái thói phù phiếm hư vinh thích tả ủng hữu ôm thường có ở đàn ông, còn truyện này thì sao ạ? Là tình yêu đó các nàng, ngoại tình nhân danh tình yêu! Hai chữ "tình yêu" nó thiêng liêng bao nhiêu mà khi phải ấm ức đi chung với chữ "ngoại tình" nghe nó mới buồn cười và đáng khinh làm sao. Thế mà nam chính trong truyện này làm được mới tài các nàng ạ. Anh ta - Úy Hành Vân cưới nữ chính Nhiễm Tô không phải vì cô là con gái "duy nhất" của nhà tài phiệt họ Nhiễm (cái cụm "duy nhất" này lát nữa lại bàn tiếp), mà là vì trước khi mẹ anh ta mất, mẹ anh ta ưng cô gái này, chỉ vì hai chữ "so đo" mà cô nói khi bà hỏi cô sẽ làm gì nếu sau này chồng cô ngoại tình? Từ trực giác của một người mẹ, cũng như của một người phụ nữ sắc sảo và thông minh, bà biết, Nhiễm Tô là người con gái duy nhất có khả năng cầm cương được đứa con trai lêu lổng của bà. Thế cho nên, anh ta nghe lời mẹ cưới cô, trong mắt của anh ta, cuộc hôn nhân của bọn họ không hề xuất phát từ tình yêu.

Chỉ có điều, nữ chính lại yêu anh ta. Vì sao cô lại đi yêu một người đàn ông không đáng như vậy thì xin phép cho ta không bàn đến, với thái độ hằn học của ta hiện giờ mà viết về tình cảm chân thành và đáng trân trọng của nữ chính dành cho Úy Hành Vân thì quá bất công đối với cô, các nàng chỉ cần biết ban đầu cuộc hôn nhân này được vun đắp và nâng niu bằng tình yêu của nữ chính là đủ. Mọi chuyện vẫn diễn ra yên ổn cho đến năm thứ 4, nam chính gặp một người con gái khác và cho rằng đó là tình yêu của đời mình. Anh ta chiều chuộng, săn sóc cô ta, và không ngại công khai điều đó. Trong khi Nhiễm Tô thì sao? Chăm con trai, vun vén gia đình, lo cho người mẹ đang bị điên nằm trong bệnh viện,... và ngày ngày đợi chồng đi làm về ăn cơm, đợi chồng đi làm về rồi mới ngủ. Đọc đến đây ta tự dưng thấy chua xót cho thân phận người phụ nữ. Số mệnh của chúng ta là đây sao? Vì sinh ra là phụ nữ nên tất thảy trở thành đương nhiên?

Giấy làm sao gói được lửa, đã thế chồng cô cũng nào bận tâm che giấu. Chuyện anh ta ngoại tình, cô biết. Những lời bàn tán thương hại sau lưng cô, mùi nước hoa, mùi nước tắm rửa của một người phụ nữ khác mỗi khi anh ta về nhà... làm sao lừa được cô? 16 năm sau, anh ta chất vấn cô sao không cho anh ta một cơ hội, ta bật cười. Cô nào không cho? Cô đã cho anh ta rất nhiều cơ hội. Cô cho anh ta cơ hội khi gọi điện báo cho anh ta mình đã mang thai, mang thai đứa con gái mà cả hai chờ đợi suốt 4 năm. Cô cho anh ta cơ hội ngay cả khi một mình đưa tiễn cả người mẹ vừa mới mất lẫn đứa con gái chưa kịp xuất thế, lẫn khả năng làm mẹ của mình. Nhưng đáp lại cô là gì? Anh ta không về. Anh ta không nghe điện thoại. Anh ta rất bận. Bận đưa mẹ tình nhân đi khám, bận nựng nịu tình nhân, và bận vô số những cái đáng kinh tởm khác.

Ngay khi mọi thứ không thể vãn hồn thì anh ta quay đầu. Anh ta vẫn luôn biết trong nhà có một Nhiễm Tô đợi mình. Chỉ là, anh ta đã không kịp nhận ra tầm quan trọng của cô. Anh ta sủng tình nhân đó, yêu tình nhân đó, nhưng tại sao không bao giờ nghĩ đến cho tình nhân một danh phận? Không bao giờ nghĩ đến sinh một đứa con với tình nhân - kết tinh của thứ tình yêu muốn ói của anh ta? Thực ra trong cái đêm Nhiễm Tô gọi điện cho anh ta khi cô nằm trong viện, không phải anh ta tắt máy, là tình nhân của anh ta trong cơn điên cuồng bị anh ta bỏ rơi đã dẫm nát chiếc điện thoại đó, dẫm nát cơ hội cuối cùng của anh ta mất rồi. Ta vẫn còn nhớ lời con nhỏ đó nói với anh ta, hết thảy đều chậm, anh ta đã bẩn không chịu nổi rồi, giữ mình còn có ích gì? Đêm đó anh ta về nhà, cố gắng tẩy rửa bản thân, và chong đèn đợi vợ. Lần đầu tiên trong đời anh ta nếm thử tư vị chờ đợi là như thế nào. Cứ thế chờ cho đến bình minh, nhưng ai biết bình minh đó tận 16 năm sau mới đến?

Nhiễm Tô đã không bỏ anh ta. Cô để cho một Nhiễm Tô từng yêu Úy Hành Vân chết đi, chỉ để lại một Nhiễm Tô lạnh băng không cảm xúc ở lại để chăm bẵm cho đứa con trai duy nhất của mình. Nó là đứa con duy nhất cô có trên đời này, chứ không phải đứa con duy nhất anh ta có thể có, vì thế cô cho anh ta uống thuốc đoạn tử tuyệt tôn. 7 ngày, 7 ngày cô tự tay pha Bá tước hồng trà cho anh ta uống, mùi vị đó đến suốt đời anh ta vẫn không quên, anh ta vẫn bảo đó là những tách trà ngon nhất anh ta từng được uống, và một câu cô không nghe thấy ngày đầu tiên cô bưng trà vào, dù cô có mang thuốc độc đến cho anh ta anh ta vẫn vui vẻ uống.

16 năm sau con trai cô đã lớn, cũng là lúc cuộc hôn nhân mệt mỏi này nên chấm dứt. Cô yêu anh ta 4 năm, anh ta lấy 16 năm tiếp theo để yêu lại cô, cung phụng cô, tôn thờ cô. Tự lừa dối bản thân rằng cô không hề biết đến vết nhơ trong cuộc hôn nhân của bọn họ. Tình yêu lúc này của anh ta thật hèn mọn, hèn mọn đến đáng thương. Tất cả mọi người, từ em trai anh ta, con trai cô, và ngay cả chính anh ta, cũng cho rằng cô độc ác, rằng cô tự bịt mắt che tai không nhìn không nghe được tình yêu của anh ta. Đàn ông là thế, mỗi khi phải trả giá đều bắt người ta công nhận, không như phụ nữ, nuốt tất cả vào trong, một mình chịu đựng. Nhưng rồi anh ta vẫn phải thả cô đi, phải thả cô đi khi cô kể ra hết thảy những đau đớn vẫn cắn nuốt cô suốt 16 năm ròng, khi anh ta như nhìn thấy trên chiếc giường của hai người, một bé gái ngồi trên vũng máu khóc lóc sao ba ba không tới cứu mẹ và con? Anh ta không phải không tới, chỉ là đến chậm, mà đã chậm thì sao có thể vãn hồi?

Hai từ "quý trọng" sao cứ phải mất đi mới bắt đầu thấy thấm thía?

Dù rất khó chịu với không khí bế tắc trong truyện nhưng phải công nhận đây là truyện hay. Lâu lâu rồi mới bị một truyện ám ảnh như thế. Ta thấy 16 năm trả giá + dấu hiệu thê nô đến suốt đời của bạn nam chính vẫn chẳng bõ bèn gì. Dù sao bạn này cũng được chị tác giả ưu ái rồi, cứ nhìn vào đám nam chính lúc nhúc còn lại thì rõ.

Thứ nhất là bố nữ chính, yêu mẹ nữ chính đấy nhưng thói đàng điếm của đàn ông không bỏ được, không hiểu sao ta rất muốn ném trứng thối vào những thằng muốn thể hiện bản lĩnh bằng số lượng phụ nữ ôm ấp trong tay của nó. Theo ta những người đàn ông đáng nể là những người có khả năng áp chế cái thói hư này nè (chứ không phải mấy người do điều kiện không cho phép nên không thể hư hỏng nha = =). Quay lại với bố nữ chính, ông ta cho rằng dù mình có hoang đường cỡ nào thì trong nhà chỉ cần lưu vị trí phu nhân cho vợ, vị trí con gái "độc nhất" cho con gái của mình với vợ là được rồi. Đừng trách ổng, ổng có lẽ vẫn đang nghĩ thời đại ổng sống là cổ đại ăn lông ở lỗ = =. Sau này tình nhân của ổng có thai, ổng tức tốc gửi 2 mẹ con này đi xa, phiết thanh quan hệ, nhưng rồi sao? Mẹ nữ chính không phải là thiên kim nhà giàu, thế giới xa hoa này đối với bà lạ lẫm lắm, từ bỏ những gì thân quen để nhập vào hào môn sâu thăm thẳm, những gì bà có, bà quan tâm chỉ có chồng và con gái thôi. Ta vẫn bị cái chi tiết bà mặc chiếc váy trắng, xõa tung mái tóc ngồi nhìn chằm chằm lan can tinh xảo trên sân thượng, bà hỏi ông ta, nếu giờ bà nhảy xuống rồi chết, ông ta có chịu nói thật với bà không ám ảnh. Đấy là cơ hội cuối cùng của ông ta, nhưng ông ta cứ không hề biết mà bỏ lỡ. Đến giây phút đó vẫn lựa chọn giấu giếm bà. Ngày hôm sau bà phát điên. Có lẽ mệt mỏi quá, có lẽ không muốn đối mặt, có lẽ nếu không lựa chọn điên, bà không còn sức lực để sống tiếp nữa. Bà đã trốn tránh, ông ta cũng vậy. Không dám đối mặt với người phụ nữ mình yêu, không dám đối mặt với đứa con gái nhất mực yêu thương, ông ta sa vào vòng tay của những người đàn bà khác. Ngay trước đó có lẽ đã chẳng còn đường quay lại, song hành động này như một dấu chấm tròn toàn vẹn. Dù sao loại người như ông ta cũng không xứng đáng có cơ hội thứ hai, loại người như ông ta không phải kiểu hàng ngày nắm tay vợ bên giường bệnh để cầu xin vợ tha thứ, cầu xin bà tỉnh lại.

Mãi cho đến tận mấy năm sau, ông ta phát hiện chồng con gái phản bội con gái mình. Lúc trước phong lưu là thế, lưu luyến bụi hoa là thế, giờ bỗng chốc run rẩy nhận ra bản thân ông ta không muốn con gái chịu cảnh chung chồng đến thế nào. Kết cục của ông ta thảm nhất truyện, vợ chết, con gái đốt sạch di vật của vợ, không lưu lại cho ông ta đến một tấm ảnh. Muốn tưởng niệm chỉ có thể viết tên vợ lên giấy, chỉ có thể hàng ngày đến lau bia mộ cho vợ mà thôi. Ông ta một lòng hy vọng sớm chết, nhưng con gái ông ta nói sao? Đừng chết, dù có chết mẹ cũng không tới đón ông đâu, ông không xứng. Ông ta quả thực không xứng, nếu có kiếp sau, ta hy vọng mẹ của nữ chính vẫn là mẹ nữ chính, nhưng không còn làm vợ ông ta nữa, gặp phải ông ta kiếp này đúng là nỗi tiếc nuối lớn nhất đời bà. Dù sao trên đời vẫn có những gã đàn ông không đáng được tha thứ.

Người cuối cùng ta muốn nhắc đến là con trai của nữ chính. Cậu ta là một đứa trẻ may mắn, khi có một người mẹ tuyệt vời như thế. Một người mẹ sẵn sàng hy sinh hạnh phúc bản thân, đè nén mọi đau đớn để cho cậu ta một tuổi thơ trọn vẹn, một mái ấm bình yên. Nhưng cậu ta có lẽ cũng là nhân vật đáng thương nhất truyện. Cậu ta không hoa tâm như ông ngoại, không ngoại tình như cha, nhưng lại mắc phải một sai lầm chết người, đó là dung túng và tự cho là đúng. Trước ngày đính hôn, cậu ta có nghi ngờ bạn gái cũ không có ý định tốt khi bảo cậu ta đến nhà nhưng cậu ta vẫn đến, lờ mờ đoán bị thiết kế uống thuốc nhưng vẫn uống, sau đó chuyện gì phải đến cũng đến, nhưng rồi lại cho rằng coi như lần cuối để bỏ xuống tất cả. Đêm hôm đó trời đổ cơn mưa, và cậu ta nào biết người con gái hôm sau cậu ta sẽ dắt tay trước mặt mọi người, hứa hẹn yêu thương và chăm sóc cho nàng trước mặt tất cả mọi người đã đứng đợi cậu ta trước nhà đứa bạn gái cũ của cậu ta suốt một đêm. Là số phận trêu ngươi chăng? Ta lại không nghĩ thế, âu cũng là tất yếu thôi khi chính mồm cậu ta cũng thừa nhận với vị hôn thê rằng cậu ta "chỉ yêu thích thôi" cô thôi chứ không phải yêu, cho nên việc dây dưa không rõ, không bỏ xuống được người yêu cũ này sớm hay muộn rồi cũng xảy ra. Cậu ta cuối cùng cũng bị cô rời bỏ, bị rời bỏ khi không thốt lên được tiếng yêu, không phải không dám nói mà đã không đủ tư cách để nói nữa rồi, đêm tân hôn của cô, trời cũng đổ mưa, cậu ta cứ đứng dưới nhà cô mặc cho mưa xối xả, đêm đó trời mưa, cậu ta không biết, đêm nay trời lại mưa, cô cũng không biết có phải hay không?

Truyện là một chuỗi những câu chuyện đan xen, đem số phận của nhiều người cứ thế phô bày lên trang giấy, trần trụi có, đau xót có, bi thương cũng có, nhưng đọng lại nhiều nhất vẫn là nỗi tiếc nuối chẳng biết làm sao mới thỏa.

Đúng là vừa yêu vừa hận Ly Ly a :((


Nhận xét

  1. đọc xong ngoại truyện mà phát khóc .quả là 1 câu chuyện hay mỗi tội hơi bi khịch thì phải dù kết thúc k SE cho lắm .
    cảm ơn chị nhiều nhé

    Trả lờiXóa
  2. Hehe ko có gì em :D thực ra truyện này chỉ tội cho mỗi anh con, còn ông ngoại của ban ấy thì ss chả tiếc, trừng trị đúng tội rồi :D. Biết đâu cuộc hôn nhân của Phỉ Ngọc không hạnh phúc? Anh con kia có lẽ đã quyết tâm đợi cho đến cùng rồi hén :)

    Trả lờiXóa
  3. Đọc xong bài của nàng sao thấy cuộc sống trần trụi và dơ bẩn quá. Ta không nói tất cả, nhưng đa số bọn đàn ông đều thế thôi. Đó là lý do càng ngày càng ít phụ nữ cần đàn ông, cần chi 1 thứ khiến ta vui thì ít mà đau thì nhiều.
    Cả 3 tên được nói trong truyện ko có tên nào đáng thương hết, cả tên con cũng thế thôi! Nếu vợ chưa cưới ko quyết định quyết tuyệt mà day dưa kéo dài, ai biết được hắn có đi theo "sự huy hoàng" mà cha ông để lại đâu?? Nhưng loại người như thế thì đau được bao lâu? Ta ko tin mãi mãi.
    @Nàng ơi, thèng chồng ấy cuối cùng bị đá à ???

    Trả lờiXóa
  4. Tình hình là! Em đọc xong bài cảm nhận của chị mà bấn quá mứa có thể >___< Dù ngược em cũng sẽ cố đọc. Hôm nay em mới biết đến blog chị, và yêu ngay từ những bài viết đầu tiên. :">

    Trả lờiXóa
  5. yêu ta thôi, nhường hận lại cho not.

    Trả lờiXóa

Đăng nhận xét